Chào mừng quý vị đến với Tư liệu Sinh học - Biological documentation.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Xin chào quý thầy cô giáo, các bạn và các em học sinh
Gốc > Cùng suy ngẫm >
Phan Văn Bước @ 20:34 26/06/2010
Số lượt xem: 892
Ngọc bất trác, bất thành Khí - -Nhân bất học, bất tri Lý
Các cụ ta thường hay khuyên: trẻ nhỏ mà không dạy thì lớn lên sẽ hư, lúc nhỏ mà không học thì lớn lên không thành người được. Vậy có nên rèn cho trẻ ngay từ nhỏ không và rèn như thế nào?Tôi xin kể một câu chuyện mắt thấy tai nghe để các bạn cùng tham khảo nhé...
Xe bus chật ních người, tưởng chừng như không còn một chỗ trống nào để thở nữa, không gian ngột ngạt và mọi người đang cố gắng tìm một chỗ đứng chắc chắn trên chiếc xe bus đang lắc lư.
Bất ngờ tôi nghe tiếng tranh luận từ phía xa. Hoá ra câu chuyện là thế này:
Một bà lão đón cháu chừng 6 -7 tuổi từ trường trở về, xe đông nhưng còn một chiếc ghế trống vì vừa có người xuống. Bà lão nhường cho đứa cháu ngồi vào ghế còn mình vừa đứng vừa cố bám lấy một chiếc cột gần đấy. Thế là có tiếng phản đối từ một người phụ nữ lớn tuổi ngồi đối diện thằng bé:
- Bà sao lại nhường ghế cho cháu như vậy, nó còn trẻ, nó phải nhường cho bà chứ.
Bà già thấy thế bảo vệ cháu:
- Tôi đứng không sao, nó còn bé, để nó ngồi cũng được mà.
Thế là xuất hiện tiếng lâm râm quanh đấy, người thì ủng hộ cho rằng: “thằng bé học từ sáng đã mệt rồi”, người thì cho rằng “càng bé càng phải học lễ nghĩa, học cách cư xử”. Sau đó họ lại nói những chuyện đâu đâu từ thế kỷ trước, thời kỳ mà đứa học sinh nào cũng rất ngoan, biết vâng lời và biết lịch sự tự động nhường ghế cho người già và người lớn tuổi.
Thằng bé cứ ngồi im thin thít không nói gì và càng ngày càng gục mặt xuống, có lúc lại nhìn qua cửa sổ và nghiến răng tuy nhiên không rời khỏi ghế.
Một lúc sau một ông lão nhường lại ghế của mình cho bà lão để bà ngồi đối diện đứa cháu. Bà nhắc đứa cháu ngồi lùi vào trong để có thêm chỗ cho những người mới vào …
Xe đã thưa người, chỉ còn hai bà cháu ngồi đối diện nhau, lúc này tôi nghe thấy tiếng thằng bé nói nhỏ với bà:
- Lúc đó đáng lẽ bà phải cho cháu ra, cháu xấu hổ lắm.
Bà già không nói gì nhưng chỉ xoa đầu nó và cười, còn thằng bé mặt vẫn cúi gầm xuống, hai tay xoa vào nhau và nhấp nha nhấp nhổm không yên cho đến tận bến cuối cùng. Còn tôi, tôi cũng mỉm cười vì tôi thấy thằng bé đã và đang được học những bài học đầu đời đáng giá. Tôi tin nếu có lần sau thì nó sẽ mạnh dạn đứng dậy và nhường ghế cho một người lớn tuổi hơn mình …
Bất ngờ tôi nghe tiếng tranh luận từ phía xa. Hoá ra câu chuyện là thế này:
Một bà lão đón cháu chừng 6 -7 tuổi từ trường trở về, xe đông nhưng còn một chiếc ghế trống vì vừa có người xuống. Bà lão nhường cho đứa cháu ngồi vào ghế còn mình vừa đứng vừa cố bám lấy một chiếc cột gần đấy. Thế là có tiếng phản đối từ một người phụ nữ lớn tuổi ngồi đối diện thằng bé:
- Bà sao lại nhường ghế cho cháu như vậy, nó còn trẻ, nó phải nhường cho bà chứ.
Bà già thấy thế bảo vệ cháu:
- Tôi đứng không sao, nó còn bé, để nó ngồi cũng được mà.
Thế là xuất hiện tiếng lâm râm quanh đấy, người thì ủng hộ cho rằng: “thằng bé học từ sáng đã mệt rồi”, người thì cho rằng “càng bé càng phải học lễ nghĩa, học cách cư xử”. Sau đó họ lại nói những chuyện đâu đâu từ thế kỷ trước, thời kỳ mà đứa học sinh nào cũng rất ngoan, biết vâng lời và biết lịch sự tự động nhường ghế cho người già và người lớn tuổi.
Thằng bé cứ ngồi im thin thít không nói gì và càng ngày càng gục mặt xuống, có lúc lại nhìn qua cửa sổ và nghiến răng tuy nhiên không rời khỏi ghế.
Một lúc sau một ông lão nhường lại ghế của mình cho bà lão để bà ngồi đối diện đứa cháu. Bà nhắc đứa cháu ngồi lùi vào trong để có thêm chỗ cho những người mới vào …
Xe đã thưa người, chỉ còn hai bà cháu ngồi đối diện nhau, lúc này tôi nghe thấy tiếng thằng bé nói nhỏ với bà:
- Lúc đó đáng lẽ bà phải cho cháu ra, cháu xấu hổ lắm.
Bà già không nói gì nhưng chỉ xoa đầu nó và cười, còn thằng bé mặt vẫn cúi gầm xuống, hai tay xoa vào nhau và nhấp nha nhấp nhổm không yên cho đến tận bến cuối cùng. Còn tôi, tôi cũng mỉm cười vì tôi thấy thằng bé đã và đang được học những bài học đầu đời đáng giá. Tôi tin nếu có lần sau thì nó sẽ mạnh dạn đứng dậy và nhường ghế cho một người lớn tuổi hơn mình …
-ST-
Phan Văn Bước @ 20:34 26/06/2010
Số lượt xem: 892
Số lượt thích:
0 người
 
- Bạn chọn kết thúc nào? (23/06/10)
- Cuộc sống đáng yêu (15/06/10)
- KHỞI SẮC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH GIA LAI (06/03/10)
- Chúc mừng năm mới! (10/02/10)
- Dần trong 12 con giáp! (04/02/10)
Các ý kiến mới nhất